
 | Họa sĩ Đào Minh Tri vượt qua sự cao ngạo |  | "Tôi vượt xa cái cao ngạo và tự kiêu. Tôi tự hào về sức lao động của mình; tự hào trong hàng ngũ cán bộ hội họa, tôi là một trong những người làm việc chuyên nghiệp, liên tục nhiều năm liền, chưa bao giờ mang tiếng vì sự lười biếng", họa sĩ - Phó Tổng thư ký Hội Mỹ thuật TP HCM - Đào Minh Tri, nói.
| - Thế nên người ta mới gọi tôi là Đào Cắt Băng. Cả năm 2005, Hội Mỹ thuật TP HCM tổ chức 81 triển lãm của hơn 1.000 lượt tác giả với hơn 4.000 tác phẩm, tăng mấy chục phần trăm so với năm cũ. Khổ nỗi ngày khai mạc, nhiều người cứ muốn tôi phải có mặt, trịnh trọng cầm cái kéo cắt cái băng đỏ, rồi lại phát biểu vài lời. Có nhiều triển lãm tôi đến dự, chẳng biết nói gì, cuối cùng đành bịa ra một điều gì đó cho vui lòng bạn bè.
- Lúc đó ông nói gì để lấp vào đoạn trống?
- Nhẽ ra phải nói về nghệ thuật, tư duy, thế giới quan... của người họa sĩ thì tôi lại lái sang chuyện lòng nhiệt tình lao động, hay ca ngợi tác phẩm bằng những lời... trừu tượng.
- Nếu người ta cũng ứng xử như vậy tại triển lãm cá nhân của ông thì sao?
- Đối với những tác phẩm của tôi, tôi tin rằng không bao giờ phải rơi vào tình cảnh tương tự. Ai đặt ra những vấn đề như vậy, chắc trình độ chuyên môn phải yếu lắm.
- Nhà rộng, nhưng ông chỉ toàn treo tranh của mình. Ông yêu bản thân đến vậy sao?
- Thế mà vẫn còn chưa đủ chỗ đấy. Người sáng tác trước hết phải trân trọng những tác phẩm của mình.
-Là chức sắc trong giới mỹ thuật, có lần chấm tranh đồng nghiệp, ông nói: "Khổ quá, thế giới người ta không vẽ như thế này nữa". Ông nói thế nghĩa là thế nào?
- Không minh hoạ, mô phỏng, hời hợt, mà tìm cho mình một cái nhìn sâu thẳm và riêng biệt với thế giới khách quan này.
- Triển lãm thì nhiều, người xem thì ít. Trong khi đó, ngoài đời, để vui nhà vui cửa, nhiều người vẫn mua tranh chép, tranh phong cảnh, trái cây, em bé... in trên nylon về treo. Ông nghĩ thế nào khi người ta bảo nên giấu biến đi niềm tự hào về sự phát triển của nền mỹ thuật?
- Ngôn ngữ mỹ thuật là một ngôn ngữ khó. Muốn hiểu mỹ thuật thì phải học. Chúng ta chưa được giáo dục một cách cẩn thận về cái đẹp. Có những loại hội họa dành cho số đông: tranh salon treo phòng khách, tranh trang trí... Đó là điều bình thường trong một xã hội phát triển.
- Vậy sao ông không hạ giá tranh xuống để ai cũng có thể thưởng thức hội họa thực sự?
- Việc tăng, hạ giá tranh quan trọng gì? Vấn đề là người dân có thích, có hiểu hay không. Không thích, không hiểu, thì giảm giá họ cũng không mua, cho họ cũng không lấy.
- Vài vụ đạo tranh ầm ĩ vừa qua, không hoạ sĩ nào ở TP HCM bị "dính trấu", cảm giác của ông thế nào?
- Trong sự phát triển của mỹ thuật, gặp khuyết điểm là bình thường. Tôi không cho mấy vụ đạo tranh vừa qua là quá tồi tệ, ít nhất nó cũng có tác dụng để những người quản lý mỹ thuật có những biện pháp chiến lược để xử lý những chuyện như vậy theo luật pháp và hoàn chỉnh luật pháp.
- Nếu người ta phát hiện trong tác phẩm của ông có chi tiết đạo của người khác, ông có dám tự huỷ tác phẩm ấy?
- Một hoạ sĩ chuyên nghiệp nếu biết tới 1.000 họa sĩ trong và ngoài nước thì phải đủ bản lĩnh tránh phong cách 1.000 họa sĩ này và tự tìm ra con đường cho riêng mình.
- Bằng hai nhát màu, ông thử quệt đường hướng phát triển của Hội mỹ thuật TP HCM?
- Ban Chấp hành hội rất kiên quyết: Nếu Hội đồng Thẩm định nghệ thuật quyết định triển lãm nào xấu thì triển làm đó không được tổ chức.
| (Theo VnExpress, Lao Động)
|
 |
 |
 |
Tìm nhanh: |
 |
|
|
|
|
Ví dụ:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
|
|
|
Tags:
|
 |
Có 1 người đang đọc trang này |
 |
|
Tổng số đang online: |
96 |
|
Tổng số lượt truy cập: |
194793 |
Kỷ lục: Có 750 người đã online vào lúc:
01-12-2008 23:03 |
|